Ám ảnh Rào Trăng...
02:46 PM 16/10/2020
Thẳm sâu trong núi, tiếng kêu lớn vọng vang lọt thỏm giữa mênh mông đại ngàn "Còn ai khônggggg....." đã không có lấy một lời đáp lại…

Một sự im lặng đáng sợ, một Rào Trăng tan hoang, đổ nát, xác xơ, thê thảm hiện ra trước mắt đoàn cứu hộ "đi cứu" đoàn cứu hộ đang nằm giữa khu đất rộng hơn 5.000 m2 giờ chỉ còn ngổn ngang bùn đất. La liệt giữa hoang tàn đổ nát, vẫn còn vài ba cái máy xúc nằm chỏng chơ...


Rào Trăng tan hoang, ngổn ngang bùn đất

Phép màu đã không xuất hiện. Rào Trăng ám ảnh với những tiếng khóc nấc nghẹn mà xé lòng, tang thương mà bi kịch. Mọi thứ đến và đi dường như quá hối hả, cơn cuồng nộ của nước chỉ trong tích tắc đã cuốn phăng tất cả mọi thứ, cuốn phăng luôn cả 13 cuộc đời dường như ngay lập tức, những phận người vĩ đại nhưng quá nhỏ bé để chống chọi với cơn thịnh nộ của đất trời, họ bỏ nhà cửa, gia đình, bỏ bè bạn, người thân mà đi. Trong số đó, 11 người là bộ đội, 1 phóng viên và 1 Chủ tịch huyện Phong Điền.

Phép màu đã không xuất hiện.


Nhà tui 3 đời là bộ đội, nội, ngoại cũng đều là bộ đội hoặc đã từng là bộ đội. Ông nội cũng đã từng là niềm tự hào của cả nhà, nổi tiếng một vùng lúc bấy giờ. Những ký ức về ông luôn có một chỗ trang trọng nằm trong tim của những đứa cháu nhỏ nhắn, nheo nhóc thời đó...


Tui là đứa lúc nào cũng thích lẽo đẽo theo ông đi vào Tỉnh đội, nơi có không ít ký ức tuổi thơ của mình trong đó, nơi mỗi chiều ông vác vài chậu nước đổ ra sàn nhà cho 2 chị em lăn lộn tập bơi. Chán chê lại theo ông hái trứng cá, xem bộ đội nuôi heo, cuốc đất, trồng rau... đến mỗi tối ông, cháu lại ôm nhau ngủ. Ngoài trời thì mưa gió, mà dưới lớp chăn dù rằn ri mỏng manh, nhẹ bẫng của bộ đội dường như ấm áp lạ kỳ. Những mảnh ký ức bé nhỏ chất chứa quá nhiều kỷ niệm ấy, có lẽ nhiều người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trải qua lần nữa.


Cứ thế tui lớn lên, trong môi trường thiết quân luật với ý chí sắt đá mà không kém phần ngang tàng, lì lợm. Rồi sau này có cậu và các chú, tiếp nữa là mấy thằng em, tiếp bước quân hành... Hình ảnh của bộ đội trong tui luôn đẹp thuần khiết như thế. Nồng ấm, tình cảm, nhiệt huyết, kiên định. Với họ, đi đâu, ở đâu cũng là nhà...


Nghĩ đến nội, nghĩ đến những chiếc áo lính chợt cổ họng bỗng nghẹn lại, đầu óc cuống cuồng nghĩ dại, nếu người thân mình là 1 trong số đó, thì làm sao có thể sống nổi đây? 3, 4 cơn lụt tràn về chừ còn chưa qua hết, mấy thằng em đang phải lo đi chống lũ, cứu trợ, trực chiến, dầm mình cả tuần trong mưa bão, nước chưa kịp ráo chân đã phải tất tả ngược xuôi cùng đồng nghiệp dáo dác quanh quẩn ở Rào Trăng chỉ để mong được gặp và nhìn mặt đồng đội, nhìn anh em lần cuối, lương khô thường trực, gia đình, vợ con có nhớ cũng chẳng được về…

 Tất cả đã sẵn sàng cho một hành trình tiễn đưa đầy khó khăn.


Từng nhiều lần được cảnh báo về nguy cơ sạt lở, Thủy điện Rào Trăng do công ty Trường Sơn làm chủ đầu tư vẫn được cấp phép xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên huyện Phong Điền với kinh phí 290 tỷ. Riêng trong năm 2019, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ TN&MT đã điều tra hiện trạng trượt lở tại huyện Phong Điền, trong đó có khu vực thủy điện Rào Trăng 3 với tỉ lệ 1:50.000. Chưa kể, trên địa bàn huyện còn có một hệ thống đứt gãy chính, đứt gãy theo phương tây bắc - đông nam và các đứt gãy phụ.

Trong quá trình xây dựng, nhiều diện tích rừng buộc phải chuyển đổi mục đích, khiến cho việc bảo vệ rừng gặp khó khăn…Đồng thời, làm thay đổi lưu lượng dòng chảy hạ lưu các tuyến đập làm tốc độ bồi lắng trên sông Hương và các chi lưu như sông Đông Ba, Như Ý, La Ỷ... diễn ra nhanh, mạnh, làm hẹp diện tích thoát nước của các sông ngòi, tăng tình trạng ngập úng trong mùa lũ lụt, gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô hạn. Nhưng dù gì thì gì, dù là thiên tai hay nhân tai, chung quy lại cũng do cái cách con người đối xử với nó. Cứ cho là tại thiên nhiên đi, nhưng trách nhiệm của bao con người đang đứng mũi chịu sào ở đó, đã bao giờ họ nghĩ mình sẽ được đặt vào tình huống này chưa?


15/10 là kỷ niệm ngày truyền thống QK4 nhưng đã không có những cái bắt tay, những ly rượu mừng... Thay vào đó chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn


Ngay trong ngày 13/10, 1 chiếc Contener cũ đã lặng lẽ đợi sẵn ở góc sân Viện 268, dưới cái lạnh -18 độ C. Dường như tất cả đã sẵn sàng cho một hành trình tiễn đưa đầy khó khăn. Trên núi, những cơn lũ hung hăng vẫn chưa thôi gào thét. Ngay tại Đồn Mang cá, nước vẫn rình rập níu bước chân người...


15/10 là kỷ niệm ngày truyền thống QK4. Đã không có những cái bắt tay, những ly rượu mừng... Thay vào đó chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn, vài ba chiếc xe cấp cứu cuối cùng đang lầm lũi khuất sau cổng bệnh viện 268 với hàng ngàn ánh mắt dõi theo. Rồi các anh cũng đã về, lạnh lẽo nằm đó với hình hài không còn nguyên vẹn, với tiếng khóc đứt quãng không cất được thành lời. Đớn đau thay, họ ra đi không vì thời chiến, mà vì sứ mệnh vốn dĩ đã được mặc định. Vì sứ mệnh mà họ đã lên đường, cũng vì sứ mệnh, họ buộc phải vĩnh viễn nằm lại dưới cơn mưa trắng trời của mảnh đất Thừa Thiên...


Huế vốn đã buồn, nay lại càng não nề hơn, nỗi buồn len lỏi vào trong từng câu hát... Chẳng phải ngẫu nhiên mà tác phẩm Hội Trùng dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi được cất lên cứ đau đáu niềm trăn trở của những con người quanh năm sống ở vùng rốn lũ..." trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm khiến đau thương thấm tràn ..." để rồi vẫn không khỏi nguôi ngoai ước mơ về một miền "quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn...".


...Mưa Huế, một thứ đặc sản như con ngáo ộp đáng sợ đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân miền Trung, khiến những người con đi xa luôn mang trong lòng nỗi thấp thỏm, đau đáu mỗi khi chứng kiến thiên tai, bão lũ nhấn chìm. Và hôm nay đây, thiên tai nghiệt ngã đã cướp đi những phận đời vô tội...


Huế giờ này, những cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt, nước lũ vẫn đang cuồn cuộn dâng, đục ngầu và chưa có dấu hiệu rút hẳn. Ngay tại Rào Trăng, vẫn còn 15 thi thể chưa được tìm thấy. Đâu đó những xác người bơ vơ giờ còn chưa tìm được lối về....


...Ám ảnh...


Hà Giang